Me recently 2024

Xin chào chốn nhỏ ngày xưa của tôi, vậy là đằng đẵng 5 năm rồi. 5 năm rồi tôi mới có 1 chút hứng thú để gõ gõ 1 chút vào đêm muộn 11pm như thế này.

Thật ra có lẽ cuộc sống đã dạy tôi kiểm soát mọi thứ tốt hơn, chứ cuộc sống vẫn luôn đầy những hỉ nộ ái ố. Tôi của 2024, đã gắn bó với nghiệp ngân hàng hơn 7 năm. Đường tôi đi xưa giờ vẫn là làm ngân hàng, từ ngân hàng trong nước rồi ngân hàng nước ngoài, làm từ doanh nghiệp vừa và bé rồi đến doanh nghiệp FDI. May là công việc vẫn ổn, tôi vẫn hết mình với nó mỗi ngày, hay nói cách khác, nó vẫn có thể khiến tôi hết mình với nó được. Người ta hay bảo 1 ngày chia làm 2 phần: 1 phần là từ 5to9 ý chỉ công việc, vậy xem chừng tôi cũng đang hạnh phúc nhỉ. À, nhắc đến chữ hạnh phúc, tôi thấy hạnh phúc giờ đây nó nhẹ nhàng lắm, không còn sôi nổi như trước nữa. Hạnh phúc trong công việc của tôi giờ đây, nghĩa là: biết việc của mình, biết cách làm hoặc không biết thì tìm cách, làm hết mình, hài lòng với kết quả. Nó như tôn chỉ trong công việc của tôi.

Gia đình nhỏ của tôi, 1 chồng 2 con, cảm ơn vì mọi thứ vẫn khiến tôi nở nụ cười mỗi khi nghĩ về. Gia đình lại mang đến 1 cảm xúc khác với công việc. Nếu công việc là sự nỗ lực, thì gia đình là mang yêu thương ra để cho đi, không cần nỗ lực. 2 bé con rất yêu, thật biết ơn vì con đã đến với ba mẹ. Chồng tôi và tôi, chúng tôi vẫn đang đồng hành cùng nhau trên chặng đời này, xây 1 gia đình nhỏ, cùng những kỷ niệm đẹp xinh. Tình yêu giờ đây không phải kiểu nồng nhiệt hồi hộp như xưa, mà là kiểu yên tâm yên lòng, biết rằng anh ấy sẽ cùng mình trong cuộc đời này, dẫu khó khăn, dẫu biến cố gì đi nữa.

Dạo gần đây Sơn Tùng ra bài hát mới, tôi nghe thấy câu này có vẻ đang rất thu hút. “Ai dám nói trước sau này, chẳng ai biết trước sau này, tình yêu đâu biết mai này có vẹn nguyên còn nguyên như lời ta hứa trước đây”. Câu này đúng, nhưng đúng rồi để đó, đúng nhưng chẳng để làm gì. Trong cuốn Hoàng tử bé có câu “ngôn ngữ là nguồn gốc mọi hiểu lầm” tôi rất tâm đắc. Tôi sợ nhất trên đời là thứ giao tiếp như thế này, không nói dối nhưng chỉ nói 1 nửa, hay nói về tương lai trong khi thứ chúng ta đang sống là hiện tại phũ phàng. Tôi nghĩ trong tình yêu chẳng ai biết trước sau này, mà trong cái gi gỉ gì gi cũng chẳng ai biết đâu. Tình yêu thì chỉ cần chân thành và hết mình thôi. Câu này của Sơn Tùng dẫu được nhiều người yêu thích, nhưng tôi lại vô cùng ghét. Nó tạo cho người nghe (nhất là bạn gái) một sự chênh vênh bất an. Nếu tôi là bạn gái nghe câu đó, tôi sẽ hỏi lại “vậy chúng mình đã hết mình cho hiện tại chưa?”.

Thật ra câu nói trên tự nhiên tôi ghi ra đây, 1 là vì tôi đang nghe bài này của Sơn Tùng, 2 là tôi nghe bạn tôi kể về chuyện tình yêu của bạn ấy. 2 đứa cùng tuổi, yêu nhau 7-8 năm từ thời sinh viên, tới giờ đi làm 4-5 rồi. Chúng tôi đã gần 30 rồi, vậy mà bạn trai vẫn chưa muốn cưới, chưa cưới cũng ok thôi, nhưng bạn ấy cũng chưa có ý định sẽ cưới, chưa từng giới thiệu chính thức bạn gái với gia đình sau chừng ấy năm. Điều buồn cười là 1 mối quan hệ yêu đương như vậy vẫn tiếp diễn, họ vẫn chưa chia tay chính thức, 1 mối quan hệ có như không. Tôi giận bạn nam quá, nhưng rồi tôi cũng hiểu được rằng, con gái vẫn là 1 phái gì đó rất thiệt thòi. Tuổi xuân của tôi có hạn, và thời gian của tôi là thứ quý giá, tôi nhất định sẽ không dành nó cho ai không biết trân trọng nó.

What is awaiting me ahead?

Những ngày này, cảm giác mình ko còn là mình. Trái đất vẫn quay, dòng người cứ trôi đảo điên quay cuồng, còn mình dường như đang lạc lõng ở một nơi nào đó – tâm trí vô định – tinh thần bất an. Lúc ngỡ mọi điều đều đáng trân quý, lúc lại thấy tất cả đều tầm thường.

Rốt cuộc, cuộc sống chính là tất thảy những sự lựa chọn của mình. Mình chọn buông, mình chọn nắm; mình chọn tiếp tục, mình chọn dừng lại; mình chọn kìm nén, mình chọn thổ lộ. Tất thảy đều là mình, ngay cả khi mình ko làm gì, cũng là mình chọn tư lự tạm dừng.

Càng lớn càng cô đơn, càng lớn càng thấy hành trình đi tìm chính mình mới thật gian truân làm sao.

Những cuộc cãi vã làm mình mệt mỏi, mình ko khoẻ mạnh tinh thần như mình nghĩ. Có những phút giây mình thực sự muốn ngất lịm đi 1 lúc, ít nhất lúc đó mình sẽ vô lo vô nghĩ trong thoáng chốc. Yêu đúng cách chưa bao giờ là điều dễ. Kỳ vọng có thể giết người là thật đấy, và sự thất vọng có thể kéo dài đằng đẵng, khắc trong tâm trí 1 nỗi niềm chán chường cố định. Dần dà, nó kéo con người ta downmood kinh khủng.

Xung quanh tứ phía mênh mông, có gió lộng có trời cao, và mỗi mình xoay vòng…

 

 

Có lẽ cứ đi cf 1 mình tôi mới lại có hứng viết lại 1 chút gì đó, ghi lại những ngày đang trôi.

Tôi đang nghe Một đêm say (X), giọng bạn ấy rất khoẻ nhưng nghe lại rất tình.

“Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói em yêu anh

Khi men còn trong hơi thở, lại gần hôn anh đi”

Có 1 câu quote của Trịnh Công Sơn bảo rằng: 2 người yêu nhau, ngoài tiến tới nhau, cần phải tiến tới 1 cái gì đó nữa. Điều đó ngầm ý rằng, tiến tới nhau để có thêm động lực – niềm vui, nhưng cả 2 phải cùng tiến tới 1 điều gì đó cao hơn – meaningful và improve bản thân mỗi người. Có như vậy, đoạn đường đồng hành mới có thể dài hơi. Tôi không có ngôn từ nào phản đối, ngày mình đi với nhau ấy là ngày đẹp trời.

Sau chừng ấy dằn vặt, tự hỏi bản thân, lạc lối, vô cảm, bất cần, đau thương, hối hận, vỡ lẽ, tôi tự thấy thương bản thân mình quá, vì đã trải qua chừng ấy cảm xúc. Có lẽ vậy mình mới hiểu thêm mình một chút, mới dũng cảm lên một chút để dám yêu người yêu đời, no matter where it would me to.

Tự nhiên nghĩ về cái chết, thấy đời mỏng manh quá đỗi, thấy mình bé nhỏ lạ kỳ.

“Bao nhiêu yêu thương trên đời, thành vị ngọt trên đôi môi”

 

Be grateful each day

Có lẽ trong đống ký ức của mình, tôi nên lựa ra vài điều đẹp đẽ hay ho để nhớ thôi, nhắc mình mỗi ngày rằng đời rất đẹp và người rất tình. Những chuyện còn lại, không sớm thì muộn, cũng sẽ phai nhạt dần và tôi sẽ chẳng thèm mảy may.

  • Hôm đó, anh đồng nghiệp và tôi cùng bước vào thang máy tầng 23 để đi về. Thang máy có sẵn tầng B2, anh í bấm thêm B3 (tới lúc sau tôi mới biết là anh ấy bấm hộ tôi). Còn tôi thì đang quẹt quẹt cái đt check gì đó, sau đó bấm tầng G (ground floor) để đi bộ ra sảnh toà nhà. Thế là anh ấy lại bấm huỷ tầng B3 (hộ tôi again). Tôi rất cảm kích vì sự táy máy của anh, cười hihi suốt dọc đường về.
  • Lại một hôm khác, cậu bạn tôi mới quen, tặng tôi cái còi báo động (for emergency use only), cậu ấy bảo thấy tôi hay đi chơi và đi về muộn nên có thể sẽ cần. Điều đặc biệt là nó màu xanh da trời, blue exactlyyy. Tôi hỏi sao tặng màu đó vậy? Bạn kêu, nhìn cover, ava và các post của tôi nên đoán blue là my favorite color. Oh my god, nghe có vậy thôi là tôi lại ngồi cười hihi cả buổi tối rồi.
  • Một hôm khác nữa, một cậu em cùng team thi PNJ hồi đó, vài đứa chúng tôi gather after a long time, đi cf nói chuyện và đi hội chợ xem đồ. Haha, rảnh thiệt sự luôn. Tôi thì cứ than vãn, rằng ôi nặng cái lưng quá, vì cứ đeo balo mang lap suốt buổi dạo quanh hội chợ (chỉ vì 1 đứa trong team đòi đi hội chợ). Thế là cậu em đó, cứ lẽo đẽo theo tôi, mỗi lúc tôi dừng trước booth nào, cậu ấy lại vòng ra phía sau, lấy tay đỡ balo cho tôi. Haizzz, tôi cũng chẳng biết làm gì nữa, đành cảm ơn cậu ấy và bảo “ừ đúng đấy, đỡ hộ chị đi”…
  • Gần gần đây, có đứa buddy (đồng nghiệp khoá dưới) nhưng bằng tuổi, nó cứ nhất quyết đòi nhận tôi làm buddy. Chúng tôi cùng join chương trình MT, tôi biết nó từ trước nhưng ko nghĩ là sẽ làm buddy của nhau, vì thực sự cũng ko giúp được gì cho nó. Nhưng nó cứ muốn thế, nên tôi đồng ý. Trong khi buddy nhà người ta share cho nhau working tips thì tôi và nó, gặp nhau là lại lôi nhau đi ăn mấy thứ ngon nghẻ ở HN (bánh trôi, chả rươi, local pubs…), giờ làm việc lại chat chit mạng nội bộ. Đến thua
  • Nữa nữa, tôi bắt đầu go to the gym since 4 months ago. Có Ỉn tập cùng tôi. Ỉn tan làm từ 5h, tới phòng gym lúc 5h30. Còn tôi tan làm lúc 6h, tới phòng gym lúc 6h30. Nhưng Ỉn lúc nào cũng đợi tôi tới, để làm fitness private trainer cho tôi. Ỉn dạy tôi tập từng động tác, nó sẽ affect muscle nào, tạo shape ra sao, Ỉn còn mang đồ ăn cho tôi nữa. Ỉn thi thoảng sẽ khen tôi tập tốt, nhưng như thế tôi sẽ vui rồi cười ngất, không tập được tiếp, nên dạo gần đây Ỉn không còn khen tôi nữa. Thay vào đó, Ỉn sẽ phỉ nhổ vào nỗ lực của tôi để cho tôi có động lực. Rồi những chuyện hàng ngày ở Sài Gòn, tôi cũng đem kể hết với Ỉn, gia đình – công việc – yêu đương – sức khoẻ, cũng ko phải thân lắm, nhưng thấy mọi thứ cứ như tự nhiên, Ỉn không hỏi tôi cũng kể…cảm giác có thêm một người bạn ở thành phố này thật đáng quý biết bao… Ỉn rất xinh, Ỉn cũng kể với tôi nhiều chuyện, đấy, thành ra mỗi ngày trôi qua cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, vì có Ỉn để chia sẻ một chút tâm tình.

Movie movie lovely

Có vẻ như dạo gần đây tôi sống tích cực hơn, hoặc ít ra là đối xử tốt hơn với chiếc blog này. Trước đây tôi chỉ mò vào đây khi tâm trạng tồi tệ, còn bây giờ, blog đúng nghĩa blog. Tôi thích ghi chép lại những ngày chảy qua cuộc đời mình, lúc dữ dội, lúc yên bình.

Sáng nay là một sáng chủ nhật đẹp trời (Sài Gòn trước giờ vẫn vậy). Thời tiết thật dễ chịu và đáng yêu. Tôi trốn vào 1 quán cafe trong ngõ, chọn tầng 2 yên tĩnh và chút nắng bên thềm hắt vào, tôi đem theo cả sách và laptop (just in case). Ngồi chán thì tôi kéo thêm chiếc ghế lại, gác chân lên, lấy áo khoác đắp một chút, rồi đọc sách. Đọc sách chán thì tôi lại lôi laptop ra gõ gõ. Mọi thứ thật thoải mái.

Nhân ngày hôm trước, bạn trai hỏi tôi có muốn xem Deadpool 2 cùng ko, vì anh ấy biết tôi ko thích những thể loại vậy lắm. Và tôi thấy mình cũng ko cần ép bản thân đi xem những bộ phim mình ko thích, chỉ vì bạn trai tôi thích :)) So, I said “No”. Và rồi, sau lời từ chối ấy, bất chợt tôi ngồi nghĩ ngợi. Một thước phim quay ngược về những ngày trước đây, nhớ về tất cả những lần tôi đi xem phim 1-1, những lần mà có vẻ như là kiểu hẹn hò – tìm hiểu. Tất cả cảm xúc còn lại trong tôi lúc đó như một niềm vui nhẹ nhàng, glad cause we did spend time together. Đại loại vậy, ko mãnh liệt, ko hồi hộp, nhưng rất đẹp đẽ, đủ để tôi mỉm cười một mình.

Tôi nhớ lần đi cùng anh Tony – người gặp tôi ở quán photo gần chỗ làm nhưng rồi hell no, chẳng hiểu bằng cách nào tìm được fb của tôi. Anh ấy tên ko phải Tony, nhưng tôi hay gọi thế, vì anh ấy thích Tony buổi sáng vcl :)) Hôm đó tôi chọn xem phim hài, hài kiểu cười rất rộn ràng trong rạp nhưng ra khỏi rạp thì quên gần hết :)) Nhưng điều tôi nhớ nhất, là Tony rất kiểu chăm sóc, anh ấy cài mũ bảo hiểm giúp tôi khi chúng tôi đang đứng ở khu gửi xe chuẩn bị ra về. Tôi cứ nhớ mãi cảm xúc lúc đó, rất ấm áp. Tony còn sáng tác một bài hát và quay clip hát tặng tôi sau lần vô tình gặp gỡ ở quán photo. Tôi quả thực bất ngờ. Nhưng rồi chúng tôi cũng ko đi đến đâu, vì tôi thấy ko hợp lắm, ko connected …nhưng cảm giác ấm áp đó thưc sự rất lưu luyến.

Lần tôi đi cùng Pet, người yêu đầu của tôi. Có lẽ là mối tình đầu, nên mọi thứ quá đỗi ấm áp và tràn ngập yêu thương. Pet cũng rất yêu thương tôi, anh là type lãng mạn và quan tâm vô cùng. Chúng tôi đi xem phim cùng nhau khá nhiều lần. Ok fine, this may be too romantic to be true nhưng chúng tôi đã nắm tay nhau trong suốt buổi xem phim :”> Còn lúc đi từ rạp ra chỗ gửi xe, Pet quàng tay lên vai tôi :)) và hỏi tôi nặng ko :)) Pet cao như 1 cây sào 1m85 nên đi bên cạnh, tôi thấy bé nhỏ vô cùng, dù cũng 1m64. Haaa, thật là ngốc nghếch. Tôi ko muốn nói thêm về chuyện chia tay của chúng tôi, tôi chỉ cần nhớ những phút giây chúng tôi bên cạnh nhau, chia sẻ và yêu thương. Vậy là đủ rồi ha, tình đầu của em?

Còn đôi lần đi xem phim nữa, nhưng cảm xúc ngốc xít đến đoạn này, tôi tự dưng ko buồn gõ thêm…

 

 

 

 

Vì trái đất là một hành tinh bé nhỏ

Lâu thật lâu rồi mới lọ mọ vào viết blog.

Cuộc đời của tôi vẫn vậy, hỉ nộ ái ố vẫn đầy, nhưng dẫu như thế, mỗi ngày vẫn cố mỉm cười bởi đơn giản là tôi trân trọng mỗi phút giây trôi qua.

Trước giờ chỉ mò vào blog để viết những tâm sự sâu thật sâu trong lòng, những tâm sự kiểu như không thể (không muốn) chia sẻ cùng ai. Thường thường thì không có điều gì hạnh phúc ở cái trang blog này tại thời điểm tác giả gõ gõ. Nhưng có lẽ hôm nay là một ngoại lệ…bởi vì (lại một lần nữa) cảm thấy trái đất nhỏ bé, và linh cảm của con người không phải là vô cớ.

Tôi vẫn nhớ ngày hè năm đó, ở vùng quê nội của tôi – vùng vẫn được hưởng chế độ 136 vùng sâu vùng xa của chính phủ, những ngày hè nắng nóng mất điện là chuyện không hiếm. Ông nội tôi năm ấy bị tai nạn xe đạp. Trước đấy ông tôi vẫn rất khoẻ và minh mẫn, ông còn tự đạp xe đi chơi. Nhưng cũng vì đó mà 1 lần sơ sẩy, ông vướng phải ổ gà rồi ngã, gãy chân. Tôi không biết đợt đấy có ảnh hưởng gì thêm tới các bộ phận khác trong cơ thể của ông tôi không, nhưng đó là những ngày cuối cùng của ông nội. Ông tôi phải phẫu thuật. Tôi còn nhớ ngày đó, ông nằm ở giường, tóc thì bạc, chân thì đau, nhưng miệng vẫn cười. Tôi ngồi bên cạnh giường ông, và sờ sờ vào cằm ông ý hỏi có cần cháu nhổ râu không. Tôi còn nhớ múi cam tôi cắt, ông ăn không hết. Ông tôi cứ nằm mãi trên giường, đi lại rất khó khăn. Thật ra lúc viết bài này, tôi không định kể nhiều về chuyện của ông đến vậy, nhưng con chữ cứ hiện ra, và tự lúc nào tôi thấy mắt mình ướt ướt…Có lẽ tôi cần nghỉ ngơi một chút, cho cảm xúc ổn định hơn…

Tôi sẽ lướt nhanh đoạn này, rằng tôi muốn kể về một cặp vợ chồng tôi gặp hôm đó, bác trai đã chỉ tôi cách trồng rau ngót ở lối đi ra cổng như thế nào. Tôi vẫn còn nhớ đâu đây cuộc trò chuyện hào sảng hôm đó. Tới tận bây giờ, hàng cây vẫn sống, nhưng ông tôi đã ra đi, và cặp vợ chồng khách hôm đó tôi vẫn không nhớ là ai…

Weak

1 tháng nữa sn rồi, chẳng mấy mà Tt đã tròn 22.

Tt những tháng ngày này thấy cuộc sống khắc nghiệt và khó khăn biết bao. T bắt đầu sống 1 mình, t ghét tháng 8 vô cùng tận. Những ngày tháng 8 đều nhuốm màu chia ly trong ký ức của t. T k còn cảm giác muốn trở về phòng, vì ở đó chẳng có ai chờ t – chẳng ai nch cùng t.

T hụt hẫng, t cảm giác nỗi buồn vương vấn từng đồ vật…

T đã từng khóc rất nhiều. Có hôm vì công việc ko đc mấy suôn sẻ, cùng với nỗi buồn chất sẵn trong lòng, t khóc nức nở trên đường về nhà. T nhớ mẹ, t rất rất nhớ cảm giác nằm ngủ trong căn phòng ở quê. T mệt mỏi, t muốn biến mất khỏi thực tại. T muốn ôm mẹ, hoặc ít ra ở thành phố này, ai đó cho t mượn bờ vai 1 chút cũng đc. Chỉ cần thế thôi, t sẽ òa khóc cho nhẹ lòng…

Những ngày này t căm ghét sự trưởng thành…

Ngoảnh đi ngoảnh lại, t ko biết mình sống vì điều gì. Thời gian đi làm của t, state mood chưa bh overjoy…

T hèn nhát, t chỉ có thể nói ở đây lời xin lỗi những ng đã inbox t thời gian gần đây. T anti-social, t chỉ đọc, rep vài câu qua loa, nói chuyện k có chút nhiệt thành nào. T xin lỗi, rất nhiều…

Chuyện ở tầng 5 đường Bưởi

Tôi cứ tủm tỉm cười mãi thôi. Những ngày cuối tuần này thật tuyệt. Hà Nội dẫu ẩm ương như đứa con gái đến kì, nhưng lại đáng yêu dễ mến đến lạ

Phải thật lâu lắm r tim tôi mới rung rinh rộn ràng đến vậy. Từ những cá thể, chúng tôi gặp nhau ở MSB. Kiên mời chúng tôi tới nhà. Nấu – ăn – chơi, một lịch trình chả có gì mới vậy mà t thấy lòng mình có những xúc cảm thật lạ…sau những mệt mỏi của ngày đầu đi làm.

Chúng tôi làm salad, khoai tây chiên và 1 món gì đó mix giữa thịt và cheese. Chúng tôi chơi nhảy theo đĩa nhạc, chơi avalon. Chúng tôi nhảy múa loạn xị, cãi nhau ỏm, bóc mẽ nhau, r chúng tôi cười lớn. Cười ko mệt nghỉ…

Tiếng cười của thời trẻ chúng tôi..hào sảng và vang vọng biết baoo

teardrops at midnight

Vào thi thoảng những ngày trời trở lạnh cuối đông như thế này, thậ t buồn là những giọt nước mắt nóng lại cứ lăn dài trên má, liên tục, đến nỗi cảm thấy rát ở da mặt

Chỉ chực chờ nghe thấy a lạc giọng là e tự nức nở lúc nào ko biết. Nỗi đau này lớn quá, gấu thân yêu của e dù mạnh mẽ cỡ nào, những lúc đêm đến ntn cũng sẽ yếu đuối mà rơi lệ.

E cũng chỉ biết khóc khi nghe phía bên kia nghẹn ngào

Nhưng mà, nỗi đau nào cũng qua, thôi. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được.

“Chỉ là anh ko còn tự tin khi bên em nữa” – đừng mà . . .  đừng nói câu này với e 1 lần nào nữa

 

passed away

Thi thoảng thời gian của a sẽ bị phân tán như vậy đấy

Cuộc đời này dài dài lắm

sẽ có ngày anh buồn đau như tim vỡ trăm mảnh như ngày hôm qua

có ngày a bận bù đầu ngồi bên máy tính mà không có chút thời gian nào đi chơi cùng e

có ngày chúng mình lại rảnh rang nắm tay nhau đi dạo rồi đi ăn

E nhớ nụ cười của a khi bước xuống taxi và xuất hiện trước ngõ nhà em, trong khi 5p trước e đinh ninh là a vẫn đang công tác ở Sài Gòn. Lúc đấy mắt a biết cười, và khuôn mặt a rạng rỡ lắm. Hình như chẳng có chút mệt mỏi gì sau 1 ngày làm việc, bay gần 2 tiếng và đi taxi hơn 30p để tới trước mặt em.

Kỷ niệm chúng mình có chưa nhiều, nhưng chúng mình đang góp nhặt nó từng ngày một, anh nhỉ.

Kỷ niệm của người đi xa, để sau này e giữ cùng anh nhé.

E chỉ mong anh dù đau buồn, cũng sớm trở lại vui tươi như anh của buổi tối hôm đó. Nét đau buồn có thể vương vấn trên khuôn mặt anh, nhưng có thể nở nụ cười, như em như anh, để chúng mình nắm tay nhau dài lâu hơn không?

Dù bây giờ e đang buồn đang lo cho anh đến rơi nước mắt và gõ bàn phím trong vô thức, e vẫn muốn a biết rằng giờ đây e đang ngay gần anh lắm.

Gấu em chắc cũng khóc nhiều lắm, vậy mà e chẳng thể bên cạnh để lau nước mắt và cho gấu mượn vai e ngủ 1 lúc. E xin lỗi,,,